Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_50
Không thích cậu thì anh đối xử thế nào Tùng cũng không thắc
mắc, nhưng tại sao anh đã nói anh thích cậu mà vẫn làm đau cậu. Anh thuyết phục
gia đình cậu, giúp cậu giải quyết những vấn đề nan giải cũng như trở bàn tay,
vậy thì tại sao?
Tại sao!!?
Tại sao lại phải dằn vặt…?
Tại sao phải làm cậu điêu đứng?
Tại sao phải ép cậu chỉ có thể chọn một cách duy nhất là lặng lẽ mà cố nuốt tất
cả cay đắng vào lòng không thể xoay trở, không thể tranh đấu cho tình yêu của
mình. Cậu chỉ có thể được yêu khi anh gật đầu hay ra đi khi anh lắc đầu, vậy
tình cảm của cậu là gì đối với anh?
Tại sao anh lại làm vậy?
Vì anh không yêu cậu như cậu yêu anh hay vì cậu không là quan trọng nhất…?!
Anh yêu cậu tới chừng nào? Yêu đến không thể thiếu hay chỉ yêu khi cậu không
động chạm vào bất những thứ quan trọng khác của anh. Cậu quan trọng với anh
nhưng có những cái vẫn quan trọng hơn cậu nữa phải không? Rồi một ngày cái quan
trọng hơn cậu xuất hiện cậu lại như những lần trước điêu đứng, xất bất xang
bang nhường bước, đành mở miệng cười nhưng trong lòng kim châm muối xát.
Tùng sau một chuyến về quê vừa lên tới đã đi thẳng tới Four, Anh Kỳ vừa thấy
cậu bước vào đã chào đón bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
– Sao không ở thêm mấy ngày? Bếp có người lo rồi mà… Mà ai kia?
Anh Kỳ khẽ hất đầu về một người đàn ông cũng vừa bước vào Four sau Tùng vài
giây. Anh ta không gọi món gì mà chì lẳng lặng tìm một chỗ ngồi.
– Đi cùng cậu phải không?
– Ừ, vừa về tới nhà là anh ta cũng tới. Tài xế của Vũ Phong.
– Cho xe đi đón cậu về hả?
– Đã bảo em tự đi được vậy mà cũng ráng đưa xe xuống, làm muốn ở lâu chút cũng
không được. – Tùng than thở.
– Giống theo giám sát hơn._Anh Kỳ kết luận_ Mà về rồi bác nói gì?
– “Con sống cho tốt vào.” – Tùng uể oải trả lời.
– Chỉ đơn giản vậy thôi? – Anh Kỳ có vẻ thất vọng với câu trả lời của Tùng.
– Chỉ vậy thôi. Nhưng nó có nghĩa là con đừng có sống phóng túng, con sống cho
vui vẻ… – Tùng tiếp tục giải trình.
– Bác trai với cậu hiểu nhau quá ha?
– Ừm… Bị la suốt hai mươi mấy năm thì nghe ít phải hiểu nhiều. Chúc hạnh phúc
mà cha em nói vậy là nhiều lắm rồi… Mà nè, ông bà ấy xuống tận nhà em rồi, còn
anh thì sao?
– …
Anh Kỳ bỗng dưng đỏ bừng mặt làm Tùng bắt đầu hưng phấn tò mò hỏi tới.
– Nè, không phải không thèm tới gặp hai bác đó chứ?
– Không phải không tới, mà là… mà là quá trịnh trọng làm người ta sợ!
– Quá trịnh trọng?
Tùng nhớ tới mấy đứa em kể chuyện bao nhiêu xe hơi đẹp ơi là đẹp, rồi lễ rồi
mâm… Với nhà cậu, một nơi chưa chắc chắn đã thuận ý mà họ còn long trọng thế
thì với gia đình Anh Kỳ cậu có thể tưởng tượng được nó long trọng như thế nào.
– Phải, quá trịnh trọng, quá long trọng làm một phen hàng xóm thắc mắc gia đình
tôi xảy ra chuyện gì.
– Ôi trời, vậy là khó trả lời dữ. Không lẽ trả lời có người “đi hỏi con trai
tôi”…hi…hi.
– Này, đừng có nói chuyện tôi nữa. Cậu về nhà chưa?
– Nhà? …về rồi ạ. – Tùng tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của Anh Kỳ.
– Nhà Vũ Phong ấy.
– …_Tùng lắc đầu_
– Anh ta vừa về thành phố là chạy tới đây rồi tới nhà trọ tìm cậu liền, biết
cậu về quê thất vọng thấy rõ.
– Em…em không biết mình làm sao nữa. Em vẫn hằng mong mọi chuyện xuôi chèo mát
mái như bây giờ…nhưng khi mọi chuyện êm xuôi chính em lại có chuyện.
…
…
…
– Thì ra là vậy.
Tùng nói hết những suy nghĩ của cậu mấy hôm nay cho Anh Kỳ nghe, cậu cũng thấy
chính mình thật kỳ quái.
– Em cứ luôn nghĩ Vũ Phong giải quyết xong mọi rào cản giữa em và anh ấy là em
có thể vui mừng rồi… Cuối cùng chẳng hiểu sao trong lòng em lại xuất hiện cảm
giác này… Nó cứ làm cho em không thể vui vẻ, không thể…
– Tôi hiểu, thực ra cảm giác đó là bất an, không tin tưởng, thiếu tự tin. Nó
vẫn tồn tại trong lòng cậu nhưng do nhiều yếu tố bên ngoài chi phối mạnh hơn
nên cậu không nhận ra. Bây giờ sóng yên biển lặng cậu tự nhiên sẽ nhận ra nó.
– Vũ Phong luôn nghi ngờ em lợi dụng ảnh.
– Ừ, anh ta lập lại nhiều lần nên cậu đã bị ám thị anh ta không coi trọng cậu.
– Anh ấy luôn nói “Tôi sẽ kiểm tra xem cậu nói đúng hay không” sau khi giúp em
một vấn đề. Không thì sẽ đổi chác với em mà không quan tâm mục đích em cầu xin
anh ấy giúp đỡ có chính đáng hay không.
– …
– Lúc em khốn khó anh ấy cũng chưa từng nương tay. Chỉ một bữa ăn của anh ấy
cũng có thể đem cả gia đình em từ địa ngục trở về, nhưng anh ấy vẫn muốn em cúi
đầu thật thấp, thật sát mới đồng ý giúp…
– …
– Mới đây còn làm gia đình em một trận náo loạn… Đùng một cái lại chạy đi làm
cái việc không thể tưởng. Anh Kỳ, anh nghĩ giúp em đi, bây giờ em đến gặp Vũ
Phong, anh ấy có nói cái gì tương tự như “Tôi đã làm mọi thứ để giam em lại, từ
nay chỉ nên phục tùng…chỉ nên vâng lời…chỉ nên an phận… một kẻ như em tốt nhất
đừng nên vọng tưởng… nên biết mình ở vị trí nào…nên biết mình…”
– TÙNG! _Anh Kỳ quát khẽ ngăn Tùng tiếp tục nói_ Cậu biết mình đang nói gì
không?
– Biết… mà không, em cũng không biết. Em biết bây giờ anh ấy có thương em nhưng
thương tới đâu, tời mức độ nào, em quan trọng như thế nào ở trong lòng anh
ấy…em không hiểu rõ, không biết rõ…em… em thật rối… Em sợ, dường như mọi chuyện
quá tốt đẹp một cách kỳ lạ, liệu có một cái hố sâu nào đó đang đợi em không?
– Vậy cậu suy nghĩ kỹ xem giờ cậu có thích Vũ Phong không? có thực yêu anh ta
không? – Anh Kỳ vỗ về Tùng, khiến cậu yên ổn lại, suy nghĩ kỹ lại.
Tùng yên lặng một lát rồi gật đầu.
– Em có yêu anh ấy, đến giờ vẫn vậy.
– Vậy tại sao từ trước giờ cậu vẫn yêu Vũ Phong mà chưa từng có cảm giác như
ngày hôm nay?
– Anh ấy đâu có để ý tới em, có thì cũng như món đồ anh ấy giữ làm đồ chơi
thôi. Em giữ cho mình an ổn không bị thương khi ở cạnh anh ấy là phước ông bà
rồi, lấy đâu ra thời gian, lý do lý trấu mà nghĩ nhiều.
– Nhưng chẳng phải có thời gian hai người rất ngọt ngào sao, lúc đó cậu cũng
không có nghĩ nhiều.
– Thì nói vậy… Nhưng anh cũng biết Vũ Phong trở mặt nhanh còn hơn anh thay đồ.
Hôm nay nói em là đứa em trai nhỏ ngoan hiền anh rất thích ngay khi không vừa
lòng có thể mắng em là tên đê tiện. Lúc này bảo em làm tình nhân của anh ấy
thoắt cái đưa em vô tù ngồi cũng không biết tại sao. Hôm nay có thể ôm em, ngày
mai cũng có thể đem em ra dần một trận thừa sống thiếu chết. Mặt em bầm hết mấy
ngày mới tan cũng vì gây hấn với bạn anh ấy, anh ấy cũng không hỏi xem là em có
lỗi hay bạn anh ấy có lỗi… Theo anh ấy cứ phải ngoan ngoãn, vâng lời thì anh ấy
thích, mạng mình cũng ổn, chỉ là… đừng dại dột chọc anh ấy tức lên, dù có từng
nói qua “anh thích em” thì cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Ý kiến của em, tâm
trạng của em, tình cảm của em có là gì với anh ấy.
– Tại sao trước giờ tôi không nghe cậu nói những chuyện như này?
– Nói làm gì…mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ.
– Nhưng có phải đó là khi anh ta không thích cậu?
– …_Gật đầu.
– Còn khi Vũ Phong nói thích cậu có còn động tay động chân không?
– …_Tùng nhớ lần anh quăng cậu lăn từ sô pha xuống đập đầu_ Có một lần…lần anh
ấy biết em về quê hỏi vợ. Còn…bình thường…thì không.
– Tùng này, cảm giác của cậu chẳng qua như nước tràn bờ thôi. Cậu vốn bị Vũ
Phong đàn áp nhiều quá mà cứ im lặng giấu trong lòng một mình gánh chịu nên bây
giờ vỡ ra.
– Nhưng sao em lại ấm ức những chuyện đã xảy ra từ lâu.
– Vì lúc trước cậu chỉ khao khát sự đáp lại của Vũ Phong nên để dành mọi trách
cứ giận hờn qua một bên…
– Không có, em có yêu nhưng cũng không có cầu anh ấy đáp lại, điều này ngay từ
ngày biết mình thích anh ấy em vẫn luôn nhớ rõ. Càng hiểu anh ấy, càng nhìn
thấy gia thế của anh ấy em càng không dám mơ một tình yêu từ hai phía. – Tùng
cắt ngang lời Anh Kỳ. Cậu không như Anh Kỳ nói, cậu đã từng không mong đến
chuyện anh sẽ yêu cậu.
– Nghe tôi nói. Có ai yêu mà không cầu được đáp lại, dù sự thật phũ phàng tới
chừng nào thì mong muốn đó vẫn tồn tại. Cậu đã yêu Vũ Phong quá nhiều nên không
dừng lại để nhìn lại cảm nhận trong lòng cậu, nhìn lại những gì anh ta đối xử
với cậu, những chuyện đó là nhỏ nhặt khi mà Vũ Phong ở ngoài tầm tay cậu. Bây
giờ thì khác, Vũ Phong đã đáp lại cậu và những cảm giác trước kia cậu cho là
nhỏ nhặt thì bắt đầu trở nên quan trọng. Tiến trình hai người yêu nhau sóng gió
nhiều quá nên mới không chịu xét lại bản thân cần gì, nghĩ gì. Nội nước để sóng
yên biển lặng thôi đã hao hết hơi sức.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian